Lễ - Đạo - Tri trong xây dựng con người nhân văn

LỄ – ĐẠO – TRI TRONG XÂY DỰNG CON NGƯỜI NHÂN VĂN

 “Hình thành con người nhân văn” không chỉ là vấn đề của riêng ngành giáo dục. Đương nhiên, ngành giáo dục phải đứng mũi chịu sào bởi đã được giao phó trọng trách “gõ đầu” nhân loại. Một chế độ mục rữa hay khỏe mạnh, một đất nước cường thịnh hay suy đồi đều có căn nguyên từ giáo dục. Tôi rất tán đồng quan điểm: Đổi mới giáo dục phải bắt đầu đổi mới từ tư duy, từ quan niệm. Bởi đó mới là cái gốc, cái căn nguyên của nhận thức. Nhân đọc bài viết “Để hình thành con người nhân văn” của TS.Kim Ngân, tôi xin mạn phép chia sẻ một số nhận định cá nhân về vấn đề trồng người.

 Theo tôi, trước khi hình thành nên “Con người nhân văn”, phải hình thành được “Con người có nhân cách”. Con người không có nhân cách thì không bao giờ đạt được tính nhân văn. Để hình thành được “Nhân cách”, con người phải được giáo dục đầy đủ về: Lễ - Đạo - Tri. Ba khái niệm này có “tuổi đời” hàng ngàn năm. Nhưng đến nay vẫn chưa có những nhận định mới về các phạm trù cơ bản này. Ở đây, tôi chỉ dựa trên cơ sở lý luận, quan điểm của các bậc tiền bối và lồng ghép đúc kết của mình, với chủ đích mong tạo được làn gió mới trong tư duy đối với những gì mọi người cho là cổ hủ, lạc hậu.

 Lễ - là phép tắc, là ứng xử, là giao tiếp, là kỹ năng cơ bản nhất của mỗi người trong cộng đồng. “Lễ” là biểu hiện của nhân cách. “Lễ” không chỉ nằm trong khuôn phép của quy tắc ứng xử truyền thống mà bao trùm toàn bộ những giá trị mà con người có được trong suốt quá trình phát triển của xã hội từ cổ truyền đến hiện đại. Trong đó luôn tồn tại quy trình hình thành, phát triển và đào thải. Sự đấu tranh giữa cái mới và cái cũ đôi khi dẫn đến xung đột, thậm chí là gay gắt khi luồng quan niệm trái chiều diễn ra giữa hai thế hệ hoặc hai luồng nhận thức cách nhau quá xa. Ví dụ: giáo dục theo phương pháp gần gũi con cái, là bạn tâm giao của chúng hay giữ truyền thống gia trưởng, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy? Hoặc, học thuật là gợi mở, là tranh luận để đạt đến chân lý hay giáo điều, máy móc theo khuôn khổ sách vở, thầy luôn luôn đúng? Mâu thuẫn xảy ra khi giới trẻ không được trình bày cái họ thích, cái họ muốn, cái họ suy nghĩ bởi những điều ấy trái với quan niệm của người lớn, của… thầy. Từ đấy, dẫn đến nhận định sai về khái niệm nhân cách: con không theo lời cha mẹ là bất hiếu, trò không theo ý thầy là vô học… Bởi vậy, nhận thức về “Lễ”, hay nói rõ hơn là phổ cập “Lễ” cần rất nhiều đầu tư và tâm huyết. Giáo dục phải bắt kịp thời đại. Đối tượng giáo dục không chỉ gói gọn trong lớp trẻ, mà phải phổ biến, cập nhật cả với những người trưởng thành, các bậc làm cha, làm mẹ, và ngay cả bản thân thầy cô giáo, những người làm công tác giáo dục. Phương tiện giáo dục cũng không nằm trong khuôn khổ nhà trường mà được truyền tải thông qua tất cả các mô hình khác: truyền thông, công nghệ, trực tuyến, toàn cầu hóa… Có vậy, “Lễ” mới được nhìn nhận đúng với giá trị của nó, chứ không bị đóng khung vào khuôn phép đã lỗi thời.

 Đạo - là quy trình, cách thức của tư duy con người. Có thể hiểu “Đạo” là kiến thức mà con người được trang bị trong quá trình tiếp thu giáo dục. Ở mỗi thời kỳ, mỗi chế độ, mỗi hình thái kinh tế xã hội, con người có “Đạo” riêng. Nhưng chung quy lại, tất cả cũng tạo nên cho tư duy con người một phương pháp luận để xử lý các mối quan hệ, các hoạt động trong xã hội và môi trường tự nhiên mà con người đang sống. Bởi thế, cách giải quyết một vấn đề ở những nền giáo dục khác nhau, thời kỳ khác nhau sẽ có phương pháp khác nhau. Cũng từ phương pháp tư duy khác nhau mà “Đạo” lại tạo nên những quy phạm về “Lễ” khác nhau. Do đó có hiện tượng: hành động giao tế của cộng đồng hay dân tộc này lại là tối kỵ và phạm húy đối với cộng đồng hoặc dân tộc kia. Vì vậy, người được tiếp thu nhiều kiến thức, nhiều lĩnh vực, tiếp xúc nhiều luồng… “Đạo” khác nhau sẽ tự hình thành nên cho mình một cơ chế “Lễ” tương ứng. Cơ chế này sẽ tự động điều chỉnh cho phù hợp với môi trường xã hội mà người đó giao tế. Cho nên, vấn đề cung cấp kiến thức toàn diện, từ cơ bản đến chuyên sâu, từ đơn giản đến phức tạp và cập nhật kiến thức thời đại là then chốt để hình thành “Lễ”, từ đó quy định nên nhân cách của mỗi người.

 Tri - tri thức. Tri thức không chỉ đơn thuần là kiến thức, mà đó là quá trình nhận thức của con người từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Không phải cứ có kiến thức là có tri thức. Bởi vận dụng kiến thức để đối nhân, xử thế còn phải thông qua một quy trình sàng lọc, chuyển hóa, đúc kết thành tri thức. Cái biết của một người có được thông qua tương tác của người ấy với môi trường sống. Quá trình đó giúp con người nhận thức về Lễ và Đạo. Ở đây không bàn đến nguồn gốc của Lễ - Đạo, cũng không phân tích tính tiên quyết của Đạo - Lễ. Người có tri thức là người lĩnh hội, dung hòa hai yếu tố này để tạo cho mình một quy chuẩn ứng xử riêng với tự nhiên, môi trường, xã hội. Và cũng từ đó, người có tri thức thể hiện tính nhân văn của mình trong quá trình giao tế. Nói cách khác, hình thành con người nhân văn là hình thành con người tri thức.

 Nhưng, phổ cập điều đó, giáo dục phải tiên phong, mà cốt lõi nhất là đổi mới về tư duy giáo dục. Theo thiển ý của tôi, đổi mới tư duy giáo dục trên cơ bản là đổi mới tư duy về 3 yếu tố Lễ - Đạo - Tri. Quy chuẩn “Lễ” của cổ nhân và “Lễ” của thời đại “facebook” đã có những thay đổi cơ bản về nội dung. “Đạo” của tiền bối nay đã bổ sung thêm một lượng trí tuệ hùng hậu của nhân loại. Nhận thức của loài người là hữu hạn, nhận thức của mỗi cá nhân lại càng nhỏ bé so với cái hữu hạn đó. Bởi vậy, nếu giáo dục vẫn chỉ bám vào những giáo điều cũ kỹ mà không có một sự đột phá trong tư duy, trong quan niệm thì  nhận thức sẽ không thể hình thành được những giá trị nhân văn của con người.

 

NGUYỄN LÊ HUYÊN

 

Gởi
Bài được đọc nhiều nhất
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31